Có những thứ không như tưởng tượng.

Có duy nhất một điều làm mình hứng thú khi thi đại học là mong thoát khỏi những ngày tháng cuối cấp 3, sách với vở, học và ngủ [không phải là học và học ^^]
Kể ra mình có tới mấy mục đích muốn học đại học liền, trẻ con phát ớn, thế mà lại có người vỗ tay cho cái trò đó.
Giờ thì đỗ 2 trường rồi. Sao mình lại bị "tự kỉ" [dùng tạm từ này]. Thấy hận đời hay hận mình? Mọi chuyện chẳng khác gì sau khi mình đỗ 2 trường. Sao đứa nào cũng thấy "đểu đểu" và " chẳng ra cái gì" khi nói đến y tế công cộng. Có lẽ nên hận mình, không đủ lí lẽ để thanh minh hay thuyết phục ai. Có lẽ 1 thời gian nữa thôi, bạn Sơn Ca sẽ sinh viên tài chính. Bao giờ đến năm t4?
                                            
29/7. Móng Cái

- Có khi tao đỗ cả tài chính mày ạ
- Thế thì tốt quá rồi, mày không học tài chính tao cũng không muốn học đâu
-Hahaha
                                
12h34 ngày 3/8

- Mày có muốn đi đâu không? huhu tao chán quá, tao thích đi lượn lờ lắm, đi thì bảo tao nhé, ai tại mày có xe máy thì tao mới bảo chứ.

3h23

- Đợi tao một tí
Hơn nửa tiếng sau, nó mò đến nhà
- Đi đâu giờ?
- Cứ đi đi rồi tính

Trên xe máy

- Mày định học gi?
- Tài chính
- Tao thích học khối B hơn
- Mày định học khối B á, để về tao suy nghĩ lại đã.
-^^

Trên cái xe máy, nó phóng vù vù, mình ngồi sau để gió tạ vào mặt, cảm giác thật thoải mái, cũng chẳng biết nó nghĩ gì nữa. Vòng vèo vòng vèo "đi không mục đích", cuối cùng ra chợ Hà Đông ăn bánh giò rồi về.
- Tao không có gì ngoài cái điện thoại dính người đâu.
Tất nhiên, nó ăn nó trả tiền, mình ăn nó cũng trả tiền. ^^.
 Sao mình lại có đứa bạn thế này nhỉ, từ việc đăng kí hồ sơ đã 4 cái giống hệt nhau, thi 2 trường giống hệt nhau, đỗ 2 khoa giống hệt nhau, giờ nó đòi học cùng mình. hic, mày ám tao vừa í. keke.
Phải nói gì nhỉ? mày vô tư hơn tao, chẳng giữ đc bí mật nào, gì cũng kể, chắc thế. ^^ Không bù cho tao đây, suốt ngày ngồi đơ ra nghĩ vẩn vơ, mơ mộng. Nhưng nếu không thế tao không phải là tao, chắc tao không sống đc mất. Đến giờ phút này thì chắc tao lại học cùng trường mày rồi, có khi cùng lớp chứ nhở, nhưng mà tao nghi là không lắm. hehe. Mày thích học cùng tao thế cơ à? Trời ơi, chắc nổ mũi mất.
Đọc bài viết của Hiển tớ chẳng biết nói thế nào về cảm xúc của mình cả.
Thứ 1. Phải nói là việc giáo dục nước mình thật là kì cục, học phổ thông thì giải những bài toán, còn khi đi làm hỏi ai áp dụng mấy cái bài đấy vào làm việc nhở? Chỉ có bọn nào thi vào sư phạm, cần phải áp dụng cho công việc sau này và cuối cùng cũng dạy cho bọn nhỏ những cái mà chúng ta đang muốn chỉ trích đây. 1 vòng luẩn quẩn. Mà khoan đã, hôm trc thằng bạn tớ nó nói "về sau có con không thể để cho chúng học trường VN". Ai đời đang ngồi bên cửa sổ bị bắt ngồi xuống dưới cho 1 thằng khác chen chân vào, lúc sau có người đưa đáp án cho chép. hơ hơ. Như thế gọi là thi đấy, thi chép. xong kì thi tốt nghiệp điêu dân chẳng nói làm gì, đến khi thi đại học cũng thế này, tớ chẳng biết nói gì nữa.

Thứ 2. Nói thế thôi, với những người theo tớ là hiểu lắm biết nhiều như cậu lại có suy nghĩ khác, một con người chỉ loanh quanh luẩn quẩn 1 góc nhỏ xíu như tớ hay với phần lớn những người khác, nếu không giỏi giang quá mức đến độ kiếm đc học bổng thì chuyện thi đại học khỏi phải nói, theo 1 luồng quay cứ thế đâm đầu vào theo người ta thôi. Vì không đủ sức mà đi theo 1 con đường khác. Vì thế mà tớ đây, ước mơ là vào đại học và kiếm học bổng đấy. hehe. Nói như đùa í, vì là chuyện học bổng đi du học ở đây nghe có gì đấy xa lạ lắm. Người ta gọi là ở quê nó thế.keke. Vùng ngoại thành của thành phố Hà Nội.

Thứ 3. Bàn tí về câu "tính bán kính nguyên tử Ca", cái này thì không đến nỗi lạ vì làm mấy lần rồi, hehe, hôm đấy vẫn không làm đc. Nói như cậu thì tớ thích câu thực tế kiểu trong gấc có chất gì đấy, không nhớ lắm. nghe nó thực tế hơn. hihi. Và tớ chọn sai đấy. Cắm cúi vào mà mấy bài cho bao nhiêu gam sắt vs đồng thì chắc tớ cũng điên đầu. Thôi, không nói về chuyện thi cử làm gì. Chán phèo. Chuyện thi thố làm bao nhiêu con người mất ăn mất ngủ, đi thi thì ngất ra đấy, làm bài thì căng thẳng, ra ngoài thì khóc lóc, ôi 1 cảnh ai muốn thấy chứ.

Lại kể về những người bạn.

Thực ra thì cũng không có hứng thú lắm với việc kể về ai đó nữa. Lúc nào muốn sẽ tự viết. Thôi nói về cái ao làng mình đi. Có thể nói nó rất đẹp trong mắt mình. Kể nào, mặc dù nước có hơi bẩn 1 tí, hay quá bẩn nhỉ dù sao vẫn có bọn trẻ con nhảy xuống đấy mà tắm.Ngậm phải ngụm nước chắc tụi này chết sơm mất mấy năm. Trẻ con cứ ùm ùm nhảy xuống, thằng không biết bơi thì dùng phao, cảm giác như là cái biển thu nhỏ vậy. Từ mấy năm trước mình đã háo hức biết bao khi mà người ta nói rằng sau khi trồng cây quanh ao sẽ có cả ghế đá nữa, và bây giờ mới có, sau khi cây cối đã um tùm lâu rồi. Nếu như người ta chỉ trồng mỗi cây... gì nhỉ, tự nhiên quên, tự nhiên cho cả cây liễu vào, làm người ta thấy lòng buồn muốn chết. Vả lại chuyện mọc lá tùm lum của nó cũng chẳng đem lại bóng mát là mấy. Nếu nhìn từ phía cổng chùa, mọi thứ thật là đẹp đẽ. Buổi tối, mình thích ngồi ghế đá ở đấy. Một mình. Nhưng cái nỗi sợ ma thật và ma giả luôn làm mình chẳng dám ra, cái bọn dở hơi không có việc gì làm tụ tập nhau ra đấy, cởi trần hút thuốc buôn chuyện, không thể chấp nhận nổi. Làm cho những đứa yêu quê hương đất nước như mình chẳng có chỗ mà thể hiện.keke. À đâu, tối qua ra nhà bạn Ngát, trước đó đã ra đấy ngồi rồi, cảm giác thật sung sướng, muốn nghĩ gì thì nghĩ, thực ra cũng không được thoải mái lắm, vì trong đầu cứ sợ cái gì đó, hỏi làm sao sống ổn đây? Có thể nói ghế đá quanh ao là 1 nơi khá tốt cho việc thẩn thơ suy nghĩ vớ vẩn của mình. Chẳng biết ngồi đấy có thấy giảm buồn phiền đi chút nào không, nhưng được suy nghĩ trong không gian đó quả là một điều tuyệt vời.

Kể về những người bạn.

1. Thằng mà tao muốn nói đến là mày. Con nhà bán thịt chó.hehe. Tao biết mày từ hồi học cấp 1, và cái hình ảnh Huyền nói: lùn tịt, cầm túi cám cò, túi cám cò đựng sách vở í, tao cũng không tưởng tượng được túi đấy nó có nhỏ đâu mà dùng để đựng sách vở chứ. Huyền nói mày trông như 1 cán bộ tí hon. Tao lại tưởng tượng ra cái dáng mày lon ton bước từ sân trường đi về quán nhà mày,chỗ mà bây giờ bị phá rồi đấy. Nghĩ lại thì chơi với mày cũng rất thoải mái, cái kiểu gian manh của mày cũng buồn cười thật. Rồi chẳng hiểu sao bây giờ chơi cũng khá thân, ít ra còn cho tao đi uống nước mía, ăn kem này nọ. Tao cứ nói là thân vậy thôi, hehe. Mày là con người thế nào nhỉ? không thể chấp nhận đc. Điêu, gian, giỏi...hehe. Tự dưng nghĩ đến hồi lớp 9, đi rình mò bọn mày bàn bạc về cái quyển nhật kí mà thg gian manh nào lấy trộm. Tao là đứa vô duyên nên chúng mày đọc cũng kệ, chẳng có vấn đề gì. Tối hôm đấy, lượn qua lượn lại chỗ nhà mày, có mấy đứa trẻ con ở đấy hỏi sao các chị cứ lượn lắm thế. chẳng nhớ thế nào nhưng rồi thế nào mà chúng nó gọi 4 bọn tao là tứ tiên, gọi bảy chúng mày là thất quỷ. há há. Chỉ có cái Huyền mới nghĩ ra mấy từ này thôi. Kể ra chẳng thấy thú vị nữa nhưng cứ kể. hô hô.
2. Bạn Ngát yêu quí và thân mến. Tại sao ngày trước bạn lại có cái tính kì cục vậy chứ. Giờ người nhớn rồi có khác.hehe. Lúc nt kể chuyện tình yêu lúc nào cũng nhớn rồi không phải ngại đâu. Tớ không có chuyện mà kể í chứ, ngại gì. Bạn là đứa vô tư, thỉnh thoảng cũng kể tớ nghe mấy chuyện hay ho, đáng yêu quá đi. Sao mẹ bạn cứ kêu bạn đanh đá quá, trong khi nói tớ hiền.hihi. Bạn thắc mắc là sao t lại có thể hiền đc? Vì bản chất tớ thế mà, không phải cứ phải không cãi nhau, không lườm nguýt mới là hiền đâu. Nhưng đúng là tớ thấy tớ hiền thật mà.hehe. Hiền đúng nghĩa. Và tớ nói rằng người yêu tớ sau này sẽ phải thật sự hiểu tớ, vì thế người ta phải nhận xét tớ hiền. há há. Thật là buồn cười!
3. tớ viết về Trang béo, chắc là hay bị mình bắt nạt. hehe. Đôi lần cũng phản lại nhưng mà biết thừa bản tính không phải thế nên anh đây chẳng sợ nhá. 1 con người viết chữ xấu, hic, con gái mà thế. Đúng bản chất của Xử nữ, biết quan tâm người khác. đc mỗi cái đấy có vẻ đúng, còn đâu chẳng có gì goi là điển hình của cung này cả. Còn tớ đây mới gọi là người điển hình nhá, mọi thứ đều đúng.
Có 3 điều làm mình thấy sợ hãi nhất.
Thứ nhất là sự sợ hãi.
Thứ hai là sự nuối tiếc.
Thứ ba là sự thất vọng.

haizz...

                   cây gì đó ở ĐH sư phạm



 cái này là cái bạn Sơn Ca làm, định tặng cho Xù em nhưng mà không biết làm que cầm ^^



 Hoa trà này, đẹp nhưng mà chết sớm.hic, thì mới về với đất thế này chứ.


                         Cỏ 4 lá ha, may mắn????



 Nhìn quyển này mấy tháng trời mà đến lúc chụp ảnh này mới nhìn ra. Ôi, 1 con người! Hảo à! I love U. hehe




                                 Tầng 9 nhà bạn Vân.
                                - Đẹp không?
                                -Mát lộng!

Sơn Ca và thằng Anh[thằng em luôn]



Thỉnh thoảng bạn Sơn Ca cũng không được bình thường cho lắm. Chẳng biết mình hay thằng Anh nghĩ ra việc xí ô tô này là của riêng nhỉ??? Nghĩ lại thì thằng Anh cũng học cùng 12 năm liền và việc chơi với nó thật là thoải mái.
                                     
Trong kế hoạch 2 năm thì đã có 1 việc không làm được. Kế hoạch thì vẫn là kế hoạch, còn làm hay không thì lại là việc khác và việc ngồi mơ ước viển vông lại là một việc khác nữa. 

Alexander hỏi người thứ ba: "Con vật nào thông minh nhất?". Người này trả lời: "Đó là con vật mà chúng ta chưa tìm ra".
                
Alexander hỏi người thứ năm: "Đêm hay ngày có trước?"; câu trả lời là: "ngày có trước đêm ít nhất là một ngày". Khi thấy Alexander có vẻ không thỏa mãn với câu trả lời, anh ta nói thêm: "Những câu hỏi lạ lùng thì sẽ có những câu trả lời lạ lùng".
                             
Alexander hỏi người thứ bảy: "COn người phải làm gì để trở thành vị thần?"; "Hãy làm những gì mà con người không thể làm được".
              
Alexander hỏi người thứ tám: "Cuộc sống hay cái chết mạnh hơn?"; "Cuộc sống mạnh hơn cái chết vì phải chịu nhiều nỗi bất hạnh hơn".
                      
Người thứ chín được hỏi: "Con người nên sống bao nhiêu lâu?". Anh ta trả lời "Cho đến khi chết là tốt nhất".

                                (trích truyện về Alexander Đại đế)