Mình rất ghét làm thư kí lớp, chẳng được cái gì rồi lúc nào cũng phải chăm chăm vào mà xem người ta mở cửa chưa để mà xuống lấy.Cái trường này làm ăn cũng thật là tắc trách, nhân viên kiểu gì mà t3 không chụi mở cửa, sổ đầu bài thì chưa có, chỉ là một tờ giấy, lúc không thu thì nói là không thu, lúc thu thì bảo là có mỗi tờ giấy không mang về thì thu làm gì. Mình thật sự là muốn điên lên. Ức chế không thể chịu nổi. Thấy thật là mệt mỏi.Ghét! Ghét kinh khủng khiếp, thế mà đâu có 1 người nào chịu hiểu cho mình.Rồi là SC thế này, Sc thế kia, Sc chẳng chịu viết...Điên! Vấn đề này làm mình phí phạm mấy giọt nước mắt, thật là chẳng ra đâu vào đâu.
Giáng sinh!

 Thời gian này mọi năm tôi luôn cảm thấy ấm áp lạ thường, mặc dù không phải là mặc nhiều áo và càng không phải là có ai đó bên cạnh. Tôi luôn cảm thấy như thế, nhưng năm nay thì khác. Chính tôi cũng không hiểu được suy nghĩ của tôi thay đổi như thế nào, có lẽ là mỗi ngày một chút và tích tụ lại khiến cảm nhận của tôi thay đổi 180 độ. Mùa đông bây giờ chỉ là cái lạnh buốt tay, tôi không thích mùa đông như ngày trước. Noel cũng không hào hứng chuẩn bị quà cho các bạn, tất cả mọi thứ dường như đều khác trước. Không biết nhận xét như thế nào về sự thay đổi này.
                                   
Khi tôi viết những dòng này, tôi thấy đây chính là con người thật sự của mình mà bao nhiêu lâu nay tôi không thể hiện ra. Một con người có hai thế giới: thế giới cho người khác và thế giới cho chính họ. Tôi luôn sống thật với chính bản thân mình, không! đôi khi cũng tự lừa dối mình. Sao lại như thế nhỉ? Tôi biết là tôi kém cỏi nhưng tôi không cố gắng, tôi biết tôi sai nhưng tôi bảo thủ, tất cả chỉ là cái vỏ bọc ngoài mà người ta thấy tốt đẹp. Thật sự tôi không có cái gì gọi là tốt đẹp cả.
                        
Trời ơi mình đang làm văn.^^
                  
- Sao con chờ mãi mà vẫn chưa thấy ông già noel tặng quà con hả cô?
- Con cứ về nhà và chờ đến đêm 24, thể nào ông già noel cũng tặng cho con một món quà.
Tôi thích được tặng thiệp, của con gái.Thật sự là không thích có quà từ người nào đó, khó xử.[trừ một người] ^^
                       
 Bài viết lúc bạn SC bị đơ.
Mới hôm trước mình đèo bạn TrangVT bằng xe máy nhá, ra chợ Xanh nhá, mua giày nhá. hehe, còn ra nhà sách nhá. Kiếm mãi thấy mấy quyển nghe quen quen, nào là rừng Nauy, hay bắt trẻ đồng xanh. Quyển này rõ ràng là thấy quen, hình như bắt gặp nó trong blog bạn Hiển hay sao ý. Cuối cùng ta quyết định đi ra khỏi cái nhà sách Nguyễn Văn Cừ đó mà không mang theo một quyển nào hết. Ta lại tiến hành một công cuộc là ra chỗ ...nào nhỉ, chỗ bán sách ^^ .... giảm giá. Thấy rừng nauy nhưng ko mua, sau một hồi giằng co ta quyết định mua quyển "bắt trẻ đồng xanh" vì ngân sách có hạn. Quyển này có bìa rất chi là ấn tượng.

Vừa mới tìm mấy bài viết về quyển này nhưng mình không đọc, định đọc nốt đã để hiểu tất cả, kể cả cái tên của nó.

              
Xin thông báo là lúc gần về đến nhà ta suýt chết vì cái xe máy.
                                                                                              


Taekwondo của ta.

Hichic

Sau mấy ngày mất mạng => chán chết mình lại lấy đc mạng ^^ 
                
Í, quên mất trận taekwondo hôm trc xem, hay thế không biết. Mà tất nhiên rồi trận trung kết mà lại. Hoài Thu của Việt Nam và phongsri của TháI Lan. Mình bực mình rồi, xí, hắn chơi xấu, có 1 cú vào mặt mà lăn ra. Và theo như lời BLV thì Hoài Thu của Việt Nam đã lại mất tâm lí. Bị hắn cho thêm 1 cú vào mặt, hic tỉ số là 4-3, ta thua. Nhưng mà 3 trận sau hay hơn, có 2 trận có Hàn Quốc, xem rất chi là khoái. Cả 2 người mình đều ấn tượng cả vì 1 cô mình nhầm người TQ, 1 anh mình thấy giống thg Tiến Quang.



          
Có người nói mình vô tình. 


                   
taekwondo ta đã bỏ giở mấy năm rồi. hic đai xanh của ta, ta muốn học đến đai đen huhu
Không có gì có thể diễn tả được nỗi đau từ hai bài kiểm tra đem lại
  

                           
Quĩ tiền quốc gia đang được tiết kiệm dã man để mua được cái máy nghe nhạc, Xin thông báo bây giờ có 100 nghìn Việt Nam đồng, tương đương khoảng 5$, hic. Giá như bây giờ ta có cái máy đó, cuộc đời có tươi đẹp hơn?

                                         
Ta: - Ôi tớ thích ngồi như thế này
Xù: - Bạn thích ôm
 Ta: - Trang[NT] thích hôn
 Ta: - Trang[VT] thích phần quan trọng hơn thế, haha

 [Mẩu đối thoại vớ vẩn trong lúc chờ được về]
 
                        
 Một buổi chiều nhiều nắng, tương đối nhiều gió, và tâm trạng ta thật sự tồi tệ.
                                                 
- Bạn Xù thân mến, nếu như hôm nay là t7 nhỉ? Mà ở đây lại bị mất điện chứ.
 - Ca a yêu quí *chớp chớp*, Xù e không muốn hôm nay là t7 đâu, nếu thế thì mai lại phải đi học rồi.
 bla..bla...
 - Gửi đến Ca a ngàn cái ôm...
- Đừng điên, làm người ta vừa ăn vừa cười mẹ a lại tưởng anh bị điên. Gửi đến Xù e nghìn cái hôn. Hic nụ hôn đầu mà lại phải trao cho em sao.
- [...]gửi đến Ca a nghìn nụ hôn không phải là đầu tiên he2
 - Thôi làm gì thì làm đi, như hai con PD với nhau. Kinh quá. pp nhé

                                        
Chắc cậu ta đang bay bổng với Shinee hay sao í, ghê ghê.


                                
 Mà sao mọi người cứ gọi mình là Ca nhỉ, nghe nhiều quen rồi. Nhưng mà cô giáo kêu nói tên mà chúng nó cứ : Ca, Ca thì thôi chết mất. Người ta là Sơn Ca, chim Sơn Ca chứ không phải ca cốc li liếc vớ vẩn nhá.

Trung thu_12A11


                                                                  





đây là vài cái ảnh hôm trung thu. định chèn mấy video mấy bạn đóng kịch buồn cười cực, tại chờ lâu quá. Tiếc!
Hôm nay mới là một ngày đặc trưng của mùa thu, ý mình nói đến là nhiệt độ thôi. Dù sao mình cũng thích kiểu trời âm u, gió và không mưa, nó gợi đến một vài kỉ niệm, một vài cảm xúc và khiến cho người ta u sầu hơn.
                                                   

 Hà Nội đang trong những ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long, ở đây không có không khí lắm trừ hôm mùng 2 có tổ chức liên hoan du lịch quốc tế ở Bảo Sơn. Có hội chợ, nhiều gian hàng, cả người nước ngoài, một vài ông tây cao to và một vài người Lào trông không khác gì VIệt Nam. Đại lễ mà nhà nước không cho nghỉ ngày nào, còn không bằng Tết. Vào nội thành chắc đẹp lắm, tiếc là chẳng ai cho đi mà đi cũng chẳng có tiền + với việc không biết đường về.
  Mà không ai giống như bạn Ngát, đi chơi, chủ yếu là xem pháo hoa thế mà hắn nói không thích xem pháo hoa, rồi lúc có bắn thì quay đi nhắn tin, thế mà lúc nào cũng: "ba bạn khác người". Chẳng biết ai mới là người khác người. ^^
                                                                   

 Hồi bé [hơn bây giờ] mình vẫn nắm tay mấy bạn con gái và không có chút gì suy nghĩ. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, chẳng hạn như hôm nay nắm tay bạn Ngọc, thấy hơi ngại tí xíu nhưng mà thấy trẻ con quá.

                        
 Nghe nói mùng 6 có hội thả diều ở Mĩ Đình, nghe hay nhỉ?

                            
 Tối qua chắc mình ngủ thiếp đi trong khi nước mắt chưa khô thì phải, nhưng rồi ta tỉnh lại sau hai tiếng, rồi lại học, rồi lại ngủ với giấc mơ rất là buồn cười nhưng chắc chắn không thể xảy ra. Nhiều khi muốn ngủ để được mơ nhưng nhiều khi không muốn ngủ vì sợ mơ.
                                          

"Có phải mọi giới hạn của đời thường đều được xóa bỏ khi nằm mơ?" Câu trả lời của mình là đúng.
Hôm trước xem trên TV kênh gì gì đó chẳng nhớ nữa, có 1 chương trình hay ho nói về những bà mẹ là động vật. Tỉ dụ như con rái cá biển, khi nó đẻ con, nó phải liếm lông cho đứa con, ôm chúng vào lòng mình để chúng không bị ướt, lạnh và chết, con rái cá đực không hề quan tâm đến đứa con của mình. Khi những đứa con được khoảng 2 tháng, bộ lông của chúng không bị thấm nước nhiều nữa, bà mẹ có thể thả lỏng một chút.
Những con chuột đực ở đó thì hoàn toàn khác, chúng bị một chất trong nước tiểu của con cái quyến rũ và nó sẵn sàng làm những gì khó khăn nhất. hehe.
 à, còn con chim sơn ca, mình cứ nghĩ nó sẽ tốt đẹp lắm nhưng mà chúng gian hơn mình tưởng, bọn hắn có thể lừa lũ chim đực, bắt chúng phải chăm sóc lũ con nhỏ, mặc dù đấy là con của ông bố nào đó, haha hóa ra người vợ của chúng không hề chung thủy.
 Thật tiếc là mình không thể nhớ được mấy loài này ở nước nào. Cả những con nhện nữa, con nhện cái khi đẻ xong lũ con, khi chúng lớn hơn 1 tí, trông rất là đẹp , trong trong và như có gắn 1 quả bóng trên người vậy. Nhưng chưa thấy lũ nào dã man như bọn này, chúng hút dịch từ người mẹ và đó là những liều thuốc độc chết người, bà mẹ chấp nhận hi sinh vì tụi con. Loài người mà như thế không biết có ai chịu sinh con không nhỉ???

Một buổi chiều bình thường.

Lần đầu thấy quán vỉa hè đẹp thế, những cái biển quảng cáo ngay ngắn. Mặc dù chúng tội lỗi.

Lần đầu thấy mấy bên đường toàn hoa sữa, ngửi mãi chẳng thấy gì hóa ra bị cúm suy ra điếc [tiếc cái mùi thoang thoảng mà ai đó quảng cáo]. Chẳng bù hoa sữa trong làng sực mùi đến ghê.

Lần đầu thấy mấy con bò đi trên đường phố như thế, dù sao chúng cũng biết đi bên phải.

Không phải lần đầu thấy lá phượng rơi như tuyết, thấy đẹp.

Không phải lần đầu mình biết cảm nhận cuộc sống.
                                   Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin....

11/9

 3h10 tin nhắn từ bạn Đạt
Lê Minh Đạt: 11-9
Lê Minh Đạt: chúc mừng sinh nhật mày nhé
Lê Minh Đạt: mai sinh nhật rồi mừ
Lê Minh Đạt: mai cũng đi thi nghề lun
Lê Minh Đạt: tao chưa chuẩn bị quà cáp gì cả
Lê Minh Đạt: :D
Lê Minh Đạt: sr nhé
Sơn Ca: cảm ơn nhiều nhá!!!!!!
Sơn Ca: chưa chuẩn bị quà chứ không phải là không chuẩn bị đúng không
Sơn Ca: hay quá!
Bộ sưu tập thiệp của ta đã tăng lên con số 42, hô hô [nhờ công bạn Hảo, Trang, Chu Anh, Hà]
happy birthday, happy birthday, happy birthday, haaaappy birthdayyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10h32 p.m  vui nhiều, hạnh phúc nhiều [ko liên quan đến yêu đương nhăng nhít đâu, ng ta ngây thơ trong sáng mà]

nhiều người chúc mừng, tức là nhiều người nhớ đến hehe.
 Và hôm nay mới thấy một ngoại lệ xuất hiện, từ 2 người.
TB: số thiệp tăng thêm 1 cái, và ta biết nó còn không ngừng tăng trong vài ngày tới và nhiều năm tới. Hô hô
                                                         

1 phút nhìn lại.

Một ông già dắt theo đứa cháu gái nhỏ.

Một nụ cười, hay một giọt nước mắt???
Đang nghe Impossible của Shontelle hay gì đấy, mặc dù cái loa đáng vất đi nhưng vẫn thấy nó hay.

 Học ngu tiếng anh như mình thì nghe nhạc chỉ là nghe nhạc, còn lời thì chịu.
 
Tâm trạng thật đấy.

 Giờ đg muốn nói chuyện với ai? một mình mình biết, nếu có thần giao cách cảm thì chắc có thêm một người nữa biết.
  
Bọn ở lớp mà đọc được hẳn nào cũng nghĩ thằng đó, nhưng xin lỗi cuộc đời đi, có ai biết chứ. Ai cũng tưởng mình nghĩ đúng á, hay nhỉ. Tao đâu có phải là người cái gì cũng bộc lộ hết đâu. Tao không quan tâm người khác nghĩ tao thích ai. MẶC KỆ.
Nhiều khi muốn nói: "tớ nhớ cậu nhiều lắm..."
Đi học, chính xác là để chép bài mang về nhà xem.

 Đi học là để buôn dưa lê, và quả lê mang tên phim chiếm đa số   
                                                                                                                                                                                 
Đi học là để mang ô, mang khăn trải bàn, mang giày.

Đi học là để hứng cái nắng của mùa hè, và cái rét của mùa đông.

 Sao cái từ "đi học" lại mang ý như thế nhỉ? Ta phải chỉnh lại mới được.

Giống như trong cái nắp máy tính :Cố lên, cố lên vì cậu í ^^
Mưa.
Sấm.
Mưa rơi trên những cái gì nó chạm phải, chẳng biết gọi đấy là tiếng gì.
Mấy hôm nay lạ, lúc mưa lúc nắng, chắc bạn Chu Anh phải nhớ mình lắm đây, ai bắt nó kêu tính mình như thời tiết.
Sáng, nghe tiếng điện thoại, má ơi 7h kém 15, chạy vội đi học [trước đó là vệ sinh cá nhân], chật vật mới mặc được cái áo mưa bong bóng thế mà đi được tẹo lại  nắng to. Ta lại đứng ở giữa đường cởi áo mưa rất chi là tự nhiên. Biết ngay là 1 ngày đen đủi.
-----------------------------
Hết tuần đầu tiên đi học, mệt, lười, buồn ngủ. Đấy là tất cả những gì cần nói.
Chào Ca
Đã mấy lần viết lbút rồi mà vẫn không nghĩ ra được cái rì lên hồn kả . Thôi thì lần này viết đúng hoan nghênh, hay thì thôi.
Chú thích
Giới thiệu tác giả , tác phẩm:
Tác giả: Lê Quang Thành sinh năm 1993 mất năm 3000. Ông sinh ra ở YLũng - An Khánh- Hoài Đức- Hà Tây nay thuộc Từ Liêm Hà Nội. Cuộc đời ông gắn liền với những biến cố của những game on- off. Học hết lớp năm, ông nhận được mẩu giấy tốt nghiệp cấp I, rồi sang Vân học tiếp cấp 2. Qua 4 năm học cấp 2, ông bắt đầu le te đi giữ bút cho người khác. Cái ưu điểm của ông là giống Birain khiến cho đến đâu đàn bà cũng đều bâu đến đấy....


 ....( còn nữa) với những lời chê bai...(ngố) Vượng đấy. Chúng nó chê cho thì thúi mũi, ôi trời....Cái cuộc đời ông như c2 trôi sông....
Tác phẩm.

Lắm evenry wére [ tao chg hiểu mày viết cái gì ]

 Bài văn là những lời nhận xét tâm tình của ông đối với con bé nào nó sở hữu cái quyển sổ này. Thông qua tp người đọc thấy được những tính cách của S.Ca như: xinh đẹp (Thiêm) Thẳng tính, vô tư ( Ngát A), cái điệu cười gê ruột (Nguyên), giỏi (Phương); Ăn mặc giản dị, không đua đòi (Lân)...
Chúc Ca:
- Đỗ đạt, thành công
 -Vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, yêu đời
 -Ước gì đc nấy.
         Kí tên

 [ loằng ngoằng vài cái ]
 TB: [ đoạn này riêng tư ]

Tao phải đăng cái bài của mày lên để muôn đời không mất. Cảm ơn mày vì tao sẽ sống dai hơn rất nhiều vì là mà tao hay đọc bài này của mày, mà đã đọc là cười đau bụng.:D Đúng là bọn Phú Vinh, Yên Lũng có nhiều thằng lạ lạ, ngang ngang, nhưng cũng hay hay. hì